Nạp Tốc Lạt Đinh thấy việc đã rất nguy mới nói:
- Gia Luật Tế Sơn nói đúng đấy. Dù có thí quân cũng phải vượt lên
may ra còn có người sống, lùi lại là chết cả. A Tất Hoạt! Ngươi xông lên
trước đi.
A Tất Hoạt miễn cưỡng nhận lệnh, xông lên. Trên sườn dốc những
khối đá tảng vẫn theo nhau lồng xuống, nhảy tưng tưng như những chú
ngựa bất kham. Quân Nguyên phần bị đá đè chết, phần rơi xuống vực, kêu
khóc vang cả núi rừng, những kẻ theo A Tất Hoạt xông lên phía trước bị
bắn chết đến bảy tám phần, xác chồng đống lên nhau. A Tất Hoạt múa tít
ngọn giáo gạt tên rơi lả tả, dẫn hơn trăm dũng sĩ đánh thốc lên phá được
vòng vây. Hà Chương thấy A Tất Hoạt kiêu dũng quá liệu sức khó địch nổi
mới dẫn thổ binh lui vào rừng. Gia Luật Tế Sơn bảo Ngụy Lôi:
- Ông đi cùng bình chương lên trước đi để tôi đoạn hậu cho.
Nạp Tốc Lạt Đinh cùng Ngụy Lôi dẫn quân theo sát A Tất Hoạt. Hà
Chương thấy đội hình quân Nguyên kéo một hàng dài mới quay lại đánh tạt
ngang vào quãng giữa cắt làm hai đoạn. Nạp Tốc Lạt Đinh, A Tất Hoạt,
Ngụy Lôi cứ thế cắm cổ chạy, bỏ mặc Gia Luật Tế Sơn cùng hậu quân.
Phía sau, Lương Hiếu Bão dẫn quân đuổi gấp, Gia Luật Tế Sơn cố xông
xáo nhưng không sao ra khỏi trùng vây, quân sĩ dần dần thương vong hết
cả. Lương Hiếu Bão đuổi đến, Gia Luật Tế Sơn không dám giao đấu, chạy
đến một mỏm đá nhô ra trên bờ vực thì cùng đường. Mấy trăm thổ binh
cùng giương nỏ bắn. Gia Luật Tế Sơn bị tên cắm đầy mình, lăn xuống vực
chết.
A Tất Hoạt đi trước mở đường, dẫn Nạp Tốc Lạt Đinh, Ngụy Lôi chạy
liền mấy ngày đêm về đến gần Quy Hoá mới dám nghỉ, điểm lại quân số
còn chưa đầy một vạn binh mã. Nạp Tốc Lạt Đinh sai lính cắm trại trong
rừng ngủ qua đêm. Ngụy Lôi nói: