- Lều trại không mang đi được, bị quân man lấy hết mất rồi.
Đêm ấy quân Nguyên ngủ ngoài trời, không có gì che, nửa đêm trời
nổi cơn mưa, tướng sĩ đều ướt như chuột lụt. Đến sáng ra, quang cảnh mới
thật đáng hãi hùng, rất nhiều lính Nguyên bị thương nằm chết co quắp bên
những con ngựa đói lả. Trời mưa không dứt, quân lính không thể nhóm lửa
nướng thịt ngựa, đành phải ăn sống. Lính tráng lấy áo giáp che mưa, nằm la
liệt bên các gốc cây, không muốn đứng dậy nữa. A Tất Hoạt nói:
- Mưa cũng phải đi, may ra còn có người sống chứ ở đây trước sau gì
cũng chết cả thôi.
Nạp Tốc Lạt Đinh ra lệnh hành quân. Lính Nguyên nghe biết vậy
nhưng chẳng ai muốn nhúc nhích. A Tất Hoạt quát to lên rằng:
- Kẻ nào không đi là kháng lệnh chủ tướng, muốn ở lại để hàng quân
man, phải chém ngay, sau này còn truy cứu đến cả vợ con nó nữa.
Nói xong rút cây kiếm đánh roạt một nhát. Quân lính nghe lạnh cả
người, mới chịu đứng dậy bước đi. Đến trưa, Ngụy Lôi nói:
- Trời đã hửng tạnh, ải Quy Hoá thế nào cũng có quân Nam đóng giữ.
Ta nên tắt đường rừng mà vượt sang biên giới.
A Tất Hoạt cũng nói:
- Đúng vậy! Để tôi gọi mấy tên lính người Bạch Man đưa chúng ta đi
tắt đường rừng.
Lúc sau quân tướng theo nhau lếc thếch đi vào con đường tắt, đến một
chỗ rừng cây rậm lắm, vang lên một tiếng quát:
- Lũ chúng bay thân tàn ma dại đến thế này còn không hàng ngay đi,
định trốn chạy đằng nào nữa đây. Ta là Hà Tất Năng đợi ở đây lâu rồi.