Nhân Tông cả mừng, cho triệu Trương Hiển vào. Trương Hiển bước
vào thụp lạy hô rằng:
- Thần là hàng tướng Trương Hiển xin bái yết long nhan, chúc thánh
thượng phước như Đông Hải.
Vua Trần Nhân Tông phán:
- Trẫm miễn lễ. Khanh hãy bình thân.
Trương Hiển ngẩng lên, thấy Nhân Tông mặt rồng tươi tốt, tướng mạo
phi phàm như bậc thần tiên, cảm phục khôn xiết kể, liền đứng vào cuối
hàng võ tướng. Nhà vua hỏi tiếp:
- Toa Đô mang hải đoàn ra Bắc, trẫm muốn nhử y vào cửa Hàm Tử.
Khanh có mưu kế gì không?
Trương Hiển nói:
- Muôn tâu bệ hạ! Việc này không khó. Thần nay nước mất nhà tan.
Cả nhà thần hơn một trăm người đều bị chết về tay người Thát Đát. Thần
xin nhận việc này để rửa nhục cho nước, rửa thù cho nhà.
Nhân Tông liền giao cho Trương Hiển cùng Chiêu Văn vương về Đại
Mang lo việc nhử Toa Đô đến cửa Hàm Tử. Trương Hiển về trướng gọi
người cháu là Trương Kiệt đến, nói:
- Ta muốn giúp người Việt đánh bắt Toa Đô, cháu nên góp vào một
tay.
Trương Kiệt nói:
- Người Việt đã giết chết chú Trương Vạn Vinh, với ta có thù xương
máu, nhân dịp này ta nên làm nội ứng cho nguyên soái Toa Đô mà phá
quân Việt để báo thù mới phải.