- Bắt sống Toa Đô! Bắt sống Toa Đô!
Chiến thuyền quân Nguyên đội ngũ rối loạn không thể chống cự nổi,
phải lui xuống mươi dặm. Quân Việt vẫn bám riết vây đánh. Hai bên đánh
nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, ngày hai mươi tháng Năm năm Ất Dậu (24-
6-1285), Hắc Đích nói với Toa Đô:
- Quân ta đã thiệt hại quá nửa, không thể tiến lên được nữa. Xin
nguyên soái cho lui binh.
Toa Đô định nghe theo thì thấy quân Việt từ phía bãi Xích Đằng tiến
lên, không biết cơ man nào là thuyền chiến, lại có cả thuyền long phụng
của vua Trần. Đi đầu đoàn thuyền ấy là đội thuyền lớn, cờ hiệu của tướng
dẫn đường thêu một chữ Trương. Lúc hai bên đối trận, Toa Đô nhận ra đó
là Trương Hiển, liền gọi:
- Trương tổng quản sao lại dẫn quân Nam đánh ta?
Trương Hiển nói:
- Ta muốn báo thù cho nước Tống đã lâu, nay mới có dịp đây. Quân sĩ
đâu! Mau bắt lấy Toa Đô.
Quân Việt hai đầu đánh ép lại, hỗn chiến đến trưa. Tiếng binh khí
chạm nhau chát chúa, quân lính gào la, các vị tướng lĩnh chỉ huy quát tháo,
tất cả hoà thành một thứ âm thanh hỗn độn ghê người. Dân chúng các vùng
lân cận kéo đến đứng chật hai bên sông, đánh trống đồng, khua chiêng
núm, hò reo trợ chiến. Mặt nước, trên bờ đâu đâu cũng vang rền tiếng hô
Sát Thát. Thuyền Việt, thuyền Nguyên lẫn lộn vào nhau. Dần dần Toa Đô
bị dồn lên đến cửa Hàm Tử. Hắc Đích rơi xuống sông, chìm, không thấy
xác. Bà Lậu đang cố bơi vào bờ, bị tướng Việt là Trần Quốc Thành tóm
được đưa lên thuyền. Vệ Mộ Sơn Điêu bơi chiếc thuyền nhỏ định trốn.
Nguyễn Khoái trông thấy, phóng một mũi lao vào giữa lưng. Vệ Mộ Sơn
Điêu chết lăn xuống nước. Mấy tên lính đi theo đều xin hàng cả. Bấy giờ