còn có Phó Mỹ, Sái Phong cùng một đám tàn tốt bảo vệ cho Toa Đô nhưng
lại không có đường chạy, loanh quanh thế nào chèo đến trước thuyền vua
Trần, cách xa chừng trăm bộ. Nguyễn Chế Nghĩa chỉ Sái Phong đang đứng
trên mũi thuyền hô quân bắn trả quân Việt, nói với Trần Nhân Tông:
- Xin thánh thượng cho thần bắn tên tướng kia.
Nhà vua bảo:
- Xa thế này đã bắn sao được?
Chế Nghĩa nói:
- Nếu không bắn được tên tướng ấy, thần xin chịu tội.
Nói xong lấy cung, đặt tên bắn một phát. Nghe vút một tiếng, mũi tên
rẽ gió bay đi, cắm ngay vào ngực Sái Phong. Sái Phong buông giáo, lảo đảo
lăn xuống lòng thuyền. Nhân Tông bảo Nguyễn Chế Nghĩa:
- Khanh đúng là thần tiễn. Hậu Nghệ ngày xưa cũng đến thế là cùng.
(Hậu Nghệ: Nhân vật thần thoại của Trung Quốc cổ đại, có tài bắn
cung, bắn rơi chín thần mặt trời)
Phó Mỹ thấy khó có thể thoát, bảo Toa Đô:
- Vua Nam ở đây, chắc quân ta chưa rút. Nguyên soái nên lên bờ tìm
đường chạy về Thăng Long với thái tử.
Toa Đô nghe theo dẫn mấy chục tên lính lên bờ, phóng ngựa chạy
ngược về hướng Thăng Long, mới đi chưa được một dặm, quân của Văn
Túc vương Trần Đạo Tái cùng dân binh quanh vùng kéo đến vây chặt. Toa
Đô luống cuống ngã ngựa, bị lính Việt bắt được trói nghiến lại. Đám lính đi
theo bị giết hết cả. Phó Mỹ còn lại một mình trên thuyền, bị quân Việt bắn,
tên cắm đầy người như một con nhím, chết ngay trên sạp thuyền. Vua Trần