- Tề Hoàn công tha Quản Trọng mà thành nghiệp bá. Nếu y chịu hàng,
lấy công chuộc tội, cũng nên tha.
Thượng hoàng Thánh Tông vốn tính nhân từ, phán rằng:
- Trẫm cho Chiêu Văn đi dụ hắn hàng, nếu chịu theo, tha cho tội chết.
Chiêu Văn vương lĩnh mệnh đi ra, lúc sau quay lại tâu rằng:
- Toa Đô không chịu quy hàng, chỉ xin được quay mặt về phương Bắc
mà chịu tội chết.
Trung Hiến hầu Trần Dương tâu rằng:
- Mấy ngày trước Phạm Nhan bị bắt ở Đại Mang, nay còn giam ở A
Lỗ. Kẻ ấy gian ngoan quỷ quyệt đủ đường. Xin hoàng thượng cho xử cùng
Toa Đô một thể.
Nhà vua liền lập tức sai Trần Quốc Thành đến A Lỗ giải Phạm Nhan
về Tây Kết chịu tội. Phạm Nhan bị dẫn đi nhưng mặt vẫn vênh vênh tự đắc,
coi mình là tướng của thiên triều không ai dám làm gì, vừa đi vừa nghêu
ngao hát như làm trò hề, Trần Quốc Thành trông thấy thế, lộn ruột, gõ cán
giáo vào đầu, mắng rằng:
- Mày chết đến cổ rồi còn động cỡn thế sao?
Phạm Nhan mắng lại:
- Ngươi chỉ là một tên tiểu tướng phiên bang mà dám đánh ta là tướng
của thiên triều ư?
- Mày có bằng thằng Toa Đô không? Ta đem mày về Tây Kết chém
cùng với nó. Không tin thì xem chiếu chỉ của thiên tử đây.