Phạm Nhan nhìn thấy chiếu của vua Trần nói rõ đem về chém, sợ hết
hồn, mới bảo Trần Quốc Thành:
- Tôi cũng có chút tài mọn, xin theo hàng, mong tướng quân về triều
nói đỡ một tiếng.
Trần Quốc Thành nói:
- Nước Việt ta cần người có thực trí, thực tài, chứ đâu cần kẻ thuật quỷ
mưu ma như ngươi.
Phạm Nhan lấy trong người ra một viên ngọc dạ quang to như quả
trứng gà, đưa cho Trần Quốc Thành, nói:
- Có vật này xin dâng tướng quân. Mong tướng quân cứu giúp. Tất cả
phép thuật của tôi chỉ nhờ nó mà có đấy.
Trần Quốc Thành cầm viên ngọc đưa lên ngắm, nói:
- Đẹp! Đẹp lắm. Người phương Bắc các ngươi hay dùng của quý để
mua chuộc lòng người nhưng ta phải đâu là Bá Hỉ. Vả lại nhà ngươi có
ngọc quý hộ thân nhưng cuối cùng cũng bị bắt, bị giết. Như thế thì đủ biết
nó chẳng có ích lợi gì, hãy vứt quách đi cho được việc.
(Bá Hỉ: Tướng quốc nước Ngô thời Xuân Thu, hay ăn của đút làm
hỏng việc lớn của quốc gia)
Nói xong ném trả viên ngọc cho Phạm Nhan. Phạm Nhan thấy không
lung lạc được Trần Quốc Thành mới đổi giọng, nói:
- Ta dâng ngọc quý cầu cạnh mà ngươi không giúp nhưng hãy nhớ
rằng ta có phép hoán thủ hoàn hồn, chém đầu này, mọc đầu khác, để xem
các ngươi có giết nổi không? Khi ấy chớ trách ta là ác.