- Đất Long Hưng bị giặc tàn phá, làm phương hại đến thái đường cùng
lăng miếu, dân tình ly tán mất nhiều. Xin hoàng thượng xuống một đạo chỉ
gọi dân trở về để sửa sang lại miếu đường.
Nhà vua theo các lời tấu, gọi dân ly tán các nơi trở về. Ngày mồng sáu
tháng Sáu nhà vua cùng bách quan trở lại Thăng Long. Thái sư Trần Quang
Khải làm bài thơ rằng:
Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm Tử quan
Thái bình tu trí lực
Vạn cổ thử giang san.
Chiều hôm ấy Hưng Đạo vương cũng về đến nơi. Nhà vua cầm tay
Hưng Đạo vương, nói:
- Nhờ sự trù liệu của quốc công mà lần này phá tan được giặc dữ.
Hưng Đạo vương nói:
- Bệ hạ đã quá khen. Thực ra đuổi được giặc trước là nhờ khí thiêng
sông núi, hồng phúc của nhà Trần ta, sau nữa là toàn thể quân dân chung
sức làm nên - Hưng Đạo vương ngừng một lát, nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại
- Tâu thánh thượng! Chống giặc lần này, quân dân ta tốn không ít máu
xương. Trong đó có Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản.
Nhà vua sửng sốt hỏi dồn:
- Sao! Khanh nói sao! Hoài Văn hầu làm sao rồi?
Hưng Đạo vương tâu: