- Dù sao Huệ Quang cũng từng là một vị hoàng đế, ngươi truyền lệnh
ta cho các sư tăng ở chùa Chân Giáo không được để ông ấy đi đâu, nhỡ
bệnh cũ tái phát nguy đến tính mạng đó, bảo họ phải phụng sự cẩn thận.
Lệnh ấy của Thủ Độ làm ra vẻ quan tâm giữ gìn cho Huệ Quang
nhưng thực tình chỉ muốn giam chặt lại, không cho đi đâu sợ mọi người
trông thấy sinh lòng nhớ vua cũ. Mấy hôm sau Thủ Độ cho mời Phùng Tá
Chu và Lê Khâm đến bàn. Phùng Tá Chu nói:
- Thượng hoàng nhà Lý bây giờ đã như cái hạt luộc chín, thái sư cần
gì phải lo.
Thực ra Phùng Tá Chu tuy thờ nhà Trần nhưng trong lòng vẫn còn
chút tình thương vua nhà Lý mới nói như vậy để Trần Thủ Độ tha cho Huệ
Quang. Lê Khâm thì khác, với tinh thần Bất cộng Lý gia, ông ta nói:
- Cây khế đã chặt đi, còn sót có cái rễ mà sau mọc lớn hơn cây mẹ.
(Vì Lê Khâm là dòng dõi nhà tiền Lê. Nhà tiền Lê bị nhà Lý đoạt ngôi
nên hậu duệ thề không cộng tác với nhà Lý)
Thủ Độ là người sáng dạ, chỉ cần được người khác gợi ý một, lập tức
có thể hiểu mà thực hiện gấp năm gấp mười. Lời của Lê Khâm chỉ muốn
nhằm vào một mình Huệ Quang, chẳng ngờ làm Thủ Độ nảy ra ý phải diệt
cả họ hàng nhà Lý. Sang tháng Tám, Thủ Độ ra chơi chùa Chân Giáo, lúc
ấy Huệ Quang đang ngồi xổm nhổ cỏ. Thủ Độ nói:
- Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu*.
Huệ Quang đứng dậy phủi tay nói:
- Điều ngươi nói ta hiểu rồi*.