Mấy hôm sau, Thủ Độ sai người bày biện hương hoa đến bảo Huệ
Quang:
- Thượng phụ sai thần đến mời*.
Huệ Quang nói:
- Ta tụng kinh xong sẽ tự tử*.
Huệ Quang vào trong phòng khấn rằng;
- Thiên hạ nhà ta về tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày nay ta chết,
đến khi khác con cháu nhà ngươi cũng bị như thế*.
(*: Những câu thoại này lấy nguyên văn trong ĐVsktt)
Khấn xong ra vườn sau thắt cổ tự tử, năm ấy Huệ Quang mới ba mươi
ba tuổi. Các nhà sư thấy vậy thương khóc thảm thiết. Các quan đại thần
trong triều cũng đến khóc lạy chịu tang. Trần Thủ Độ không cho đưa tang
ra lối cửa chính mà bắt khoét tường thành phía Nam làm cửa, gọi là cửa
khoét, đem linh cữu ra phường Yên Hoa thiêu, chứa xương vào tháp chùa
Bảo Quang. Dân chúng đi đưa khóc như mưa gió. Chiều hôm ấy lính canh
bắt mấy người dân thường đến trình với Trần Thủ Độ rằng bọn người này
trong khi đi đưa tang đã nói những lời xúc phạm hoàng thượng và đức ông
thái sư thống quốc, xin thái sư trị tội. Thủ Độ bảo:
- Xét cho cùng chúng cũng chỉ vì lòng trung mà nói như vậy. Ta không
nỡ trách phạt. Thôi! Thả hết chúng đi.
Đám dân thường ấy mới biết Trần Thủ Độ cũng là người nghĩa khí,
cùng nhau thụp lạy tạ ơn.
Huệ Quang chết rồi, Trần Thủ Độ tâu với vua Trần giáng thái hậu Trần
Thị Dung làm Thiên Cực công chúa, gả cho mình làm vợ, lại ban cho châu