À mà, dù bị bắt gặp trong lúc đang giẫm chân lên ai đó vào sáng sớm
thế này, trông cô bé chẳng có vẻ gì là đang khẽ thầm thì "Đen thật!" hay
"Oái, bị thấy rồi!". Thay vào đó là sự vui vẻ vì thấy Shidou đã dậy.
Ồ, và từ vị trí của Shidou, dễ dàng có được một góc nhìn khá đẹp để
ngắm pan-sù của cô bé.
Mà không chỉ là đủ để nhìn thoáng qua thôi đâu. Mặt dày cũng có mức
độ thôi chứ!
"Gì vậy? Anh trai đáng yêu của em!"
Kotori trả lời, không hề có ý định nhảy ra khỏi người cậu.
Trong trường hợp các độc giả đang băn khoăn, xin đính chính là
Shidou không có dễ thương.
"À, ra khỏi người anh ngay! Nặng quá!"
Kotori lập tức gật đầu và hào hứng nhảy khỏi giường.
Bụng Shidou như bị giẫm nát bởi sức nhún đó vậy.
"Hự!"
"Ahahaha , hự! Ahahaha!"
"..."
Shidou tiếp tục phủ chăn trùm kín đầu.
"Á! Nè! Sao anh lại ngủ tiếp chứ!"
Kotori cao giọng, và cứ vậy lay Shidou.
"Mười phút nữa thôi mà..."