Thở phào nhẹ nhõm, cậu lại trùm kín chăn lần nữa. Nhìn vào đồng hồ,
hãy còn chưa tới 6 giờ sáng.
"Đánh thức giờ gì mà..."
Làu bàu, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
Cơn buồn ngủ đi qua cũng là lúc ký ức đêm qua chợt đến.
Sáng nay Shidou sẽ đảm nhiệm việc nấu nướng, mà cậu lại rất kém
khoản dậy sớm, nên đã dặn Kotori đánh thức mình.
"À..."
Lo lắng là mình đã làm gì không hay, cậu nhanh chóng ra khỏi giường.
Xoa mái tóc vẫn còn rối bù và tránh cái ngáp dài, Shidou nặng nề lê
bước khỏi căn phòng.
Lúc đó cậu mới chú ý đến chiếc gương nhỏ trên tường.
Hình ảnh một thằng nhóc với ánh nhìn trông ngờ nghệch, mái tóc bù
xù có lẽ đã lâu không cắt đập vào mắt cậu.
"..."
Đồng thời cậu đi xuống, vẻ mặt kia như cũng xuống theo. Shidou thở
dài, uể oải lê bước xuống cầu thang để vào phòng khách.
Một khung cảnh có chút khác thường chào đón cậu.
Chiếc bàn gỗ vốn dĩ nằm giữa căn phòng, giờ đang được đặt nằm
xuống nền, cứ như ai đó đã dựng nó lên làm hàng rào phòng thủ vậy. Đằng
sau nó, hai bím tóc khẽ run lên.
"..."