Nhón chân thật nhẹ, Shidou tiến lại gần chiếc bàn.
Quá rõ rồi, Kotori đang ngồi bó gối run rẩy đằng sau cạnh chiếc bàn
đó.
"Grào!!"
"Á! Á!"
Kotori hét lên tuyệt vọng, tay chân sợ đến mềm nhũn cả ra, khi Shidou
chộp lấy vai cô bé.
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Anh bình thường lại rồi!"
"Aaa! Aa... A? A-Anh?"
"Ừ, đúng rồi."
"Anh... anh không còn đáng sợ nữa chứ?"
"Ổn rồi. Anh là đồng minh của cưng mà."
"Ồ, ồ ồ."
Shidou lấy giọng vui vẻ với cô bé, gương mặt đầy sợ hãi của Kotori
dần tươi tỉnh trở lại.
Cứ như con ấy là một chú sóc chuột bắt đầu cởi mở thân thiện với
người lạ vậy.
"Xin lỗi xin lỗi. Anh làm bữa sáng ngay đây."
Buông tay Kotori và đứng dậy, Shidou đặt lại chiếc bàn vào vị trí vốn
dĩ của nó rồi đi vào nhà bếp.