cuộc nói chuyện. Trong trường hợp này thì nhận xét về trang phục, đồ phụ
tùng hoặc phong cách ăn mặc của họ thì sẽ tốt hơn.
"À, ừm, bộ đồ cô đang mặc...dễ thương lắm."
"Eh...? Vậy à? Ahaha, em làm cô thấy ngượng quá."
Tamae-chan cười, lộ rõ vẻ vui sướng khi được khen.
-Ohh? Đây có phải là dấu hiệu tốt không? Shidou khẽ nắm chặt tay lại.
"Vâng, nó hợp với cô lắm!"
"Phư phư, cảm ơn em. Nó là một trong những bộ cô thích nhất đấy."
"Mái tóc của cô cũng thật tuyệt."
"Eh, thật không?"
"Vâng, cả cặp mắt kiếng của cô cũng thế!"
"Ah, ahahahaha..."
"Và tuyệt hơn cả là cuốn sổ chủ nhiệm cô đang cầm!"
"Ừm...Itsuka-kun...?"
Cô ấy bắt đầu lúng túng khi chỉ còn có thể cười gượng.
"Bắt đầu nói nhảm hả tên não phẳng kia."
Giọng của Kotori lại vang lên.
Nhưng, cậu không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi thứ trở nên im lặng
một cách đáng sợ.