"Anou...em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi à?"
Tamae-chan khẽ nghiêng đầu.
Họ biết mình không còn nhiều thời gian nữa, và bất chợt, một giọng
nói ngái ngủ khác vang lên.
"...Được rồi. Vậy xin cậu hãy lập lại những lời sau đây nhé."
Cậu ta cảm thấy rất biết ơn Reine. Shidou khẽ gật, để cho thấy rằng
cậu đã hiểu.
Và, cậu lặp lại những thứ mình nghe mà không cần suy nghĩ.
"Anou, cô ơi."
"Gì thế em?"
"Dạo này, em thấy rất vui khi đến trường."
"Vậy à? Điều đó rất tuyệt phải không?"
"Vâng. ...Là vì...cô là chủ nhiệm của em đấy."
"Eh...?"
Tamae-chan mở to mắt ngạc nhiên.
"Suỵt, e-em đang nói gì vậy. Sao bỗng nhiên em lại nói thế?"
Shidou tiếp tục nói theo những lời của Reine.
"Thật ra, từ lâu, em đã-"
"Ahaha...nó không ổn đâu. Cô rất trân trọng tình cảm của em, nhưng
em biết đấy, cô vẫn là một giáo viên."