không? Sau khi tốt nghiệp, em sẽ sống chung với cô chứ?"
Tamae giờ như một người khác. Cô tiến sát lại gần Shidou với ánh mắt
sáng rực và hơi thở gấp gáp.
"Uh...uhm, cô ơi...?"
"...Hm, có vẻ như nó hơi hiệu quả quá mức."
Reine thở dài, khi thấy Shidou càng lúc càng lùi ra xa.
"Ch-Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Cậu hỏi Reine với âm lượng nhỏ nhất có thể.
"...Thì, với phụ nữ, độc thân, 29 tuổi, từ 'kết hôn' như một lời nguyền
chết người. Khi mà các bạn học cũ lần lượt xây dựng một tổ ấm cho riêng
mình, gia đình thì gây áp lực, và cái mốc 30 tuổi càng lúc càng đến gần, thì
cô ấy sẽ trở nên cực kỳ thiếu cẩn trọng. ...Trong trường hợp này, tôi thấy từ
'tuyệt vọng' diễn tả đúng tình trạng của cô ấy hơn."
Reina nói với chất giọng khó hiểu hiếm thấy ở cô.
"Đ-Được rồi, nhưng mà giờ thì phải làm gì đây...!"
"Itsuka-kun này, em có rảnh không? Có vẻ em vẫn chưa đủ tuổi để ký
vào giấy đăng ký kết hôn, vậy sao chúng ta không cắt máu ăn thề nhỉ.
Chúng ta có thể mượn một con dao ở lớp mỹ thuật. Đừng lo, cô đảm bảo nó
sẽ không đau đâu."
Shidou muốn khóc thét lên. Từng lời của Tamae như đẩy cậu ta đến
sát mép vực.
"Ah, sẽ không tốt nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhiệm vụ đã hoàn thành
rồi, nên cậu hãy kiếm một lời xin lỗi thích hợp và chuồn thôi."