"...Chúng tôi có nên giúp không?"
Reine đề nghị giúp đỡ thêm một lần nữa. Có lẽ họ đang mất dần kiên
nhẫn.
Shidou đang cảm thấy lo lắng, cậu không đủ tự tin để tiếp tục tự mình
tiếp chuyện với Origami. Cậu khẽ gật đầu.
Shidou nghe theo tiếng nói bên tai phải, và bắt đầu nói.
"Tobiichi này."
"Gì thế?"
"Tớ, thật ra,...đã biết cậu từ trước."
"Tớ biết mà."
Tobiichi trả lời ngắn gọn, nhưng phần còn lại của câu nói đó mới là
thứ đáng ngạc nhiên.
"Tớ cũng vậy."
"-!"
Shidou ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Có vẻ như nếu không
nghe theo chỉ dẫn của Reine thì cậu sẽ phá hủy bước tiến triển này mất.
"-Vậy à. Tớ hạnh phúc lắm. ...Hơn nữa, được chung lớp với cậu trong
năm nay là điều làm tớ hạnh phúc nhất. Tớ đã ngắm cậu suốt cả tuần khi ở
trong lớp rồi đấy.
Uwaaah, ngay cả Shidou cũng cảm thấy khó chịu với câu nói này. Có
vẻ như đây là những gì mà một kẻ bám đuôi thường hay nói.
"Tớ hiểu."