"-Thế à? Có vẻ như chúng ta khá hợp nhau nhỉ."
"Ừm."
"Vậy, nếu được, thì cậu sẽ đi chơi với tớ chứ-đi quá xa rồi đấy!"
Cậu ta không thèm quan tâm đến buổi luyện tập hay bất cứ thứ gì khác
nữa. Cậu chỉ đơn giản quay người lại và hét vào cái mic.
Dưới góc nhìn của Origami, cậu có vẻ giống như một tên điên vừa tỏ
tình, và ngay lập tức biến thành một tsukkomi để tự sỉ mình.
"...À ừm, tôi không nghĩ là cậu sẽ thực sự nói cái đó."
"Ai là người đã dặn mình phải lặp lại chính xác những gì nghe được
thế nhỉ!"
Sau khi trút giận xong, cậu thở dài và quay người lại đối diện với
Origami.
Origami trông vẫn lạnh lùng như mọi khi...nhưng, có thể là do cậu
tưởng tượng, nhưng so với lúc nãy, mắt cô ấy có vẻ mở to hơn.
"À, ừm, hồi nãy...xin lỗi cậu, đó là do-"
"Cũng được mà."
".........Hả?"
Shidou đứng đực mặt ra. Giống như một người vừa bị đánh choáng.
Cậu há hốc mồm, và bắp chân thì đông cứng lại. Nói chung là giờ cậu
giống như người bị chết đứng ấy.
-Chờ đã, gì thế này. Cô ấy vừa nói gì thế?
"G-Gì cơ?"