Vừa nói, Kurumi vừa giả bộ lấy tay che mặt, nức lên vài tiếng.
"Oi, oi..."
"Nếu không muốn mình khóc, bạn có thể hoặc là cho mình một con
mắt của bạn, hoặc để mình hút máu, hoặc bạn sẽ xoa đầu mình."
"...Thôi, thôi, đừng khóc mà"
Không còn lựa chọn nào khác, Shidou đưa tay lên miếng vải che đầu
của Kurumi, và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Rồi Kurumi cười.
"Được rồi, đi thôi. Càng khởi hành trễ, tình hình càng tệ đó."
"..."
Shidou trố mắt nhìn cô vì cách cô vừa làm để
『tiết kiệm thời gian』,
nhưng để tránh rắc rối, cậu quyết định không nói thêm về việc đó.
"...Nhưng, chúng ta có thể làm gì? Có bao nhiêu là người đang canh
gác..."
"Hehe, hehe, chuyện nhỏ ý mà."
Kurumi cười man rợ, rồi đứng dậy-"bế" Shidou lên.
"Eh-?"
"OK, đi thôi"
Cô nói vậy, và bước tới sát mép toà nhà, khiêng theo cả Shidou.
Rồi không lưỡng lự, cô nhảy xuống từ đó.
"Uu-uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!?"