Cả hai rớt xuống từ một toà nhà mười tầng, từ độ cao khoảng 300m.
Vì chưa được chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Shidou la như thể cậu quên béng đi
mất sự hiện diện của kẻ thù xung quanh.
Sau cái cảm giác không trọng lực trên không, thì lại có cảm giác khó
tả hơn khi chạm đất. Ngay khoảnh khắc mà chân Kurumi chạm đất, một
bóng đen xuất hiện chỗ đó, và hấp thụ toàn bộ lực từ cú rớt.
"Ara ara, Shidou-san. Có tiếng gì nghe chói tai quá vậy?"
"Đừng, đừng quan tâm về nó, cứ thả mình xuống đã..."
"Ufufu, mình cứ khiêng bạn thế này cũng được mà"
Rồi Kurumi thả Shidou xuống.
Và ngay tức khắc, ánh đèn từ tứ phía rọi vào Shidou và Kurumi.
Cũng phải thôi. La hét trước mặt đám kẻ thù đang cảnh giác. Y như
cậu đang cố thu hút mọi sự chú ý về mình vậy.
"Chết tiệt..."
Shidou nhìn xung quanh.
Người. Người. Người. Cơ man nào là người.
Ít nhất cũng phải tới vài ngàn kẻ địch.
Tính luôn cả cậu, thì cũng chỉ có hai người cùng phe.
Khó mà tìm được từ nào diễn tả nổi, sự chênh lệch khủng khiếp về số
lượng.
Và tất cả bọn họ, đều nhìn Shidou với ánh mắt đầy sát khí. Cho dù bạn
có dũng cảm tới đâu, trong tình cảnh này thì bạn khó mà có thể cứng được.