"Ừm, chỉ có thế thôi... ờ thì không hẳn là
『có thế thôi』, nhưng... Mà
ngay cả khi được Kurumi giúp sức, chúng tôi còn không chắc sẽ cứu được
Tohka. Nên, nếu cô chịu giúp đỡ, chúng tôi có thể...!"
"Nhưng... không phải mục đích chính của ngươi là để phong ấn ta
sao? Tại sao ngươi lại-?"
"Tôi nói rồi-Tohka đối với tôi, quan trọng hơn cả"
"..."
Nghe câu trả lời đó, Miku lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. Như thể cô nghĩ
Shidou đang nói xàm vậy.
"Hmph...! Ta từ chối! Trước hết, tại sao ta phải giúp ngươi!"
"Mi-Miku..."
"Đủ rồi đấy! Ta sẽ không nghe thêm lời nào từ ngươi nữa! Dối trá!
Ngươi chắc chắn có một ý đồ gì đó! Những sinh vật ích kỷ như con người
mà lại nói rằng người khác quan trọng hơn... tất cả đều là những lời giả
dối!"
"Miku, cô lại như vậy nữa rồi...!"
Shidou siết nắm đấm, với thái độ bực bội.
Đúng rồi, bí mật của Miku mà cậu suy ra được từ Kurumi, tuy chưa rõ
thực hư, là điều này đây.
"Tại sao cô lại hận con người tới mức đó! Chẳng phải cô cũng-"
Shidou sắp nói ra tới nơi.
Bỗng nhiên, một tia sáng rọi vào.