"O-onee-sama...!"
"Aneue-sama! Chị có sao không!?"
"Yên tâm. Chị không sao là tốt rồi"
Yoshino và những người khác lập tức quay sang hỏi thăm Miku, ngay
khi họ vừa thấy cô chui ra từ bóng tối với Shidou.
Trong lúc đó, Kurumi tới gần Shidou, và cúi xuống hỏi.
"Bạn đứng dậy được không? Shidou-san"
"Kurumi... Chuyện gì, đã xảy ra..."
"Không phải mình nói rồi sao? Mình đã đạt tới giới hạn rồi. Để cho
hai người có khoảng thời gian vui vẻ với nhau trong đó, mình phải tốn
nhiều thời gian và công sức để duy trì. Chỉ cần nó bị dính chưởng nhẹ thôi,
khoảng không gian đó sẽ biến mất.-Dù cho mình đã cố gắng cho hai bạn rất
nhiều thời gian, việc đó chẳng hề dễ khi đối thủ là ba cô Tinh Linh"
Vừa nói, Kurumi vừa nhìn xung quanh.
Trong tầm mắt của cô, xác của các Kurumi nằm sóng soài ở khắp nơi.
Có vẻ như một trận chiến khốc liệt vừa xảy ra.
"
『Thời gian』 của mình cũng chẳng phải vô hạn, tới lúc rút lui rồi."
"Chờ tí nào! Chỉ một tí th-"
Shidou bị nắm lấy cổ áo, làm cậu khựng lại.
"*khụ*... gì vậy...!"
Cậu ho khù khụ và ngay lúc đang định nói lại Kurumi, Shidou nhìn
thấy mảnh đất cậu vừa đứng trên đó bỗng dưng có một cái khối băng to