đùng đáp xuống, rồi cậu quyết định im lặng.
Theo như những gì cậu thấy, cô bé thường ngày thụ động và hiền lành,
Yoshino, đang nhìn Shidou với ánh mắt đầy sát khí.
"Không tha thứ...cho kẻ thù của onee-sama..."
"Yo-Yoshino..."
"Bạn hiểu rồi chứ?"
Kurumi nói rồi giương súng lên.
"
《Khắc Khắc Đế «Zafkiel»》-〖Nhất Chi Đạn 《Aleph》〗"
Nhắm viên đạn tăng tốc vào đầu mình, cô nắm lấy Shidou bằng tay
kia, và vụt biến khỏi sân khấu.
"Whoa...!?"
Gió lại đập mạnh vào mặt cậu, và Shidou thốt lên. Nhưng Kurumi có
vẻ như không để ý tới, cô đạp chân lên cái thiết bị chiếu sáng, và búng
người ra khỏi đó từ cái lỗ to trên trần nhà.
Dĩ nhiên, Miku sẽ không để họ thoát dễ dàng vậy. Cô xoa đầu cho bớt
chóng mặt, rồi ra lệnh.
"Đừng, đừng để chúng thoát...!"
"Được thôi!"
"Rõ. Đã hiểu"
Chị em Yamai bay ngay sau Kurumi, theo mệnh lệnh của Miku.