Kurumi nói đúng, khoảng cách giữa họ và các Yamai ngày càng xa
dần. Dù cho họ có là những Tinh Linh của gió, dính phải viên đó thì đừng
mong đuổi kịp.
Kurumi xách Shidou bay lả lướt trên những con phố.
Cuối cùng, viên
《Aleph》 cũng hết tác dụng và tốc độ của hai người
giảm xuống đáng kể. Kurumi lẻn vào khoảng trống giữa hai toà nhà, và đặt
Shidou xuống.
"Được rồi, tạm thời thì-Shidou-san, lại đây mau"
"Eh? Ah, từ từ nào"
Shidou vẫn còn choáng váng như thể cậu vừa bước xuống từ cái tàu
lượn siêu siêu siêu tốc vậy, Kurumi liền kéo cậu vào một con hẻm.
Ngay lập tức, một cơn bão xoẹt ngang qua đầu họ. Chẳng cần nói cũng
biết, đó chính là hai chị em Yamai. Có vẻ như hai cô vẫn đang gắt gao truy
lùng Shidou.
"Ara ara. Viên
《Bet》 không làm bất tỉnh, mà làm chậm lại mọi thứ,
kể cả tốc độ nhìn. Vậy mà họ vẫn có thể thấy được chúng ta. Cái thị lực gì
vầy?"
"...Kuu"
Hét lớn ở đây chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng Shidou vẫn lo
lắng nhìn lên trời, nuốt nước bọt.
Mây trên trời biến mất khi gặp phải hai cơn lốc ấy. Sau một hồi, hai
cơn lốc bay đi chỗ khác.
Có vẻ như họ đã bỏ cuộc. Ngay khi không còn nghe thấy tiếng động
nào nữa, Shidou mới thở phào nhẹ nhõm.