Kurumi khẽ nheo mắt lại, liếm môi, và sấn lại gần Shidou.
"! Sao, sao vậy, sao tự nhiên lại-"
"Vì đó là cuộc trò chuyện riêng tư giữa Shidou-san và Miku, nên mình
không xía mũi vào 'nhiều'... nhưng, có một khúc làm mình không vui"
"Làm cậu không vui?"
Kurumi khẽ
「 ừ 」 . Một câu nói bình thường, nhưng nó làm cho
Shidou nổi hết da gà, vì khi đó cô thì thầm vào sát tai cậu.
"Bạn muốn hợp tác với Miku sao...? Nee, Shidou-san? Ý bạn muốn
nói rằng chỉ có mình bảo kê thôi là chưa đủ chăng?"
"Không, không phải...!"
Làm thế nào để nói ra đây. Đối mặt với một kẻ thù mà cả hai chẳng
biết nhiều về chúng, cũng là lẽ tự nhiên mà Shidou còn cảm thấy bất an khi
chỉ có Kurumi giúp.
Bên tai cậu có tiếng cười nhẹ, rồi Shidou cảm thấy hình như tai cậu
đang bị ai liếm.
"Ehhh?"
Cậu rợn hết cả gáy. Kurumi cười nham hiểm rồi tiến lại gần hơn.
"Ufufu... Mình đùa chút thôi.-thật sự thì, chúng ta còn chưa rõ sức
mạnh của kẻ thù như thế nào. Shidou-san đã đúng khi quyết định tìm thêm
đồng minh, làm sao mà mình có thể giận bạn vì điều đó chứ... tuy nhiên"
Kurumi giơ ngón trỏ lên, vuốt nhẹ má Shidou. Shidou cứng đờ người
ra, không biết nên làm gì trước cảnh tượng khiêu gợi này.