"O-oi, sẽ nguy hiểm nếu cậu đi chẳng chịu nhìn trước-"
Vừa đúng lúc Shidou nói vậy, Tohka đã đâm sầm vào một người vừa
đi ra từ lề đường và ngã một phát ê cả mông.
"Unuu!"
"Ooto......"
"Aaahmou, tớ nói rồi mà. Hoora, cậu không sao chứ?"
"Mu...........umu."
Sau khi giúp Tohka đứng dậy, cậu quay lại người vừa va phải Tohka.
Ở đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi trên
một chiếc xe lăn và người đẩy ông ấy là một phụ nữ đeo kính tầm 20 tuổi.
"Cháu rất xin lỗi vì đã không vô ý. Bác có sao không? Tohka cũng
mau xin lỗi đi."
"Mu.......cháu xin lỗi. Là tại cháu đã không để ý đằng trước."
Tohka cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng người đàn ông đó chỉ
mỉm cười lịch sự, lắc đầu và nói tiếng Nhật một cách trôi chảy không như
vẻ bề ngoài.
"Không, bác cũng xin lỗi. Cháu có sao không, ojou-san?"
"Umu, cháu không sao ạ."
"Tốt rồi. Nếu một cô gái đáng yêu như cháu mà bị thương thì sẽ tệ lắm
đây, có lẽ bác sẽ phải rơi xuống địa ngục mất thôi."
Người đàn ông nói với một giọng điệu dí dỏm. Nói một cách khéo léo
như thế, chắc hẳn ông ấy cũng là một dân chơi vào thời trai trẻ đây. Shidou