"Thay vì gọi là im lặng thì......"
Vị thành viên trong tổ chức nhăn mặt rồi đập vào những song sắt, gan
gan. Tuy nhiên, Paddington ở trong ngục vẫn nằm trên giường mà không
buồn trả lời lại.
"Vậy đó, thưa Ngài. Chúng tôi đã thử thẩm vấn ông ta bằng cách sử
dụng Realizer nhưng mà, giống như là ký ức đã bị lấy khỏi đầu ông ta vậy."
"Vậy sao. Đó cũng là một cách mà gã đó sẽ sử dụng thôi."
"Gã đó?"
Vị thành viên kia nghiêng đầu.
「Không có gì đâu」, Woodman đáp
lại.
"Ta có thể nói chuyện với ông ta được chứ?"
"Haa......, không sao thưa Ngài, mặc dù......"
Khuôn mặt người kia ngờ ngợ khi bước lùi lại. Khi Woodman yêu cầu
Karen, chiếc xe lăn xoay lại phía Paddington ở trong buồng giam.
"--Yaa, James. Ông sẽ nói chuyện với tôi một chút chứ?"
Khoảnh khắc mà Woodman gọi ông ta.
"............!"
Không hề đáp lại một tiếng nào trước đây nhưng Paddington đã nhảy
ra khỏi giường như thể con búp bê với cái bật nảy gắn liền với nó vậy.
"Uoooo......!?"
Vị thành viên trong tổ chức giật mình. Tuy nhiên, Paddington không
thèm để ý đến điều đó, sau khi bước đi đến chỗ Woodman với những bước