chân chệch choạc, ông ta lao vào những thanh sắt, gashan. Đôi mắt đã thất
thần, miệng chảy nước dãi, nhìn vào nơi Woodman và cả nhóm đang đứng.
"AAaaaaaaaaaAAAAAAaaaaa-WoooooooooOOOOOOOOOOD-Ma-
Mamamann."
Paddington rống lên những từ như mật mã từ bên sâu trong cổ họng và
lắc đầu liên tục.
Tuy nhiên, sau vài giây, âm thanh lạ vang lên từ cổ họng của
Paddington đã ổn định lại và có thể dần nghe được giọng nói của ông ta.
Và rồi.
「--Yaa, lâu lắm không gặp rồi, Elliot.」
Ông ta nói với một giọng khác thường.
Không...... dùng từ
『nói với một giọng』 không đúng chút nào. Vẻ
mặt của Paddington không hề thay đổi cho đến tận bây giờ. Thậm chí khi
tiếng nói đó phát ra, miệng và lưỡi ông ta vẫn chẳng hề di chuyển. Nói một
cách chính xác hơn, thì giống như là một giọng phát ra từ cái loa mang hình
người hơn.
"Cá-Cái gì-gì vậy......"
Vị thành viên đó thốt lên sợ hãi. Điều đó âu cũng bình thường.
Woodman nhún nhẹ vai trước Paddington--. Không, chính xác hơn, trước
gã đàn ông giật dây ở bên kia.
"Aah...... đã 30 năm rồi. Vẫn khỏe chứ Ike?"
「Cảm ơn. Còn ông thì sao rồi, Elliot?」
"Ta không chắc lắm. Gần đây thì mắt ta bắt đầu kém hẳn."