Shidou lau những mồ hôi lấm tấm trên trán bằng tay áo, và rồi liếc
nhìn gương mặt của Tohka.
Vẻ buồn thảm trên nét mặt của cô đã giảm đi ít nhiều so với mười
ngày trước, hay hôm qua. Cậu hít một hơi và tiến lên một bước để đứng đối
diện Tohka.
"-Thấy không? Đâu có ai có ý định giết cậu đâu?"
"...Nn, đúng là ai cũng tốt cả. Thật sự thì, tôi cũng không ngờ đấy."
"Ah...?"
Shidou nghiêng đầu nhìn Tohka khi cô gượng cười như tự trách bản
thân.
"Có nhiều người không chối bỏ tôi. Những người chấp nhận sự tồn tại
của tôi.-Cái đám mecha ấy...uhh, nói như thế nào nhỉ. A...?"
"Ý cậu là AST?"
"Đúng, chính nó. Nếu nói những người trên đường là thuộc cấp của
họ, và họ đang cùng lừa dối tôi, coi bộ còn dễ tin hơn."
"Này này..."
Cô ấy nói như đùa...nhưng Shidou không thấy vui chút nào.
Vì với Tohka, đó là chuyện bình thường.
Bị chối bỏ, đó là chuyện bình thường.
Điều đó-nghe thật buồn.
"...Vậy thì, tớ cũng là người của AST à?"