Nó hơi khác trước cái vẻ buồn thảm mà Shidou vẫn luôn căm ghét-
nhưng có thêm một chút u sầu. Nó có thể làm quặn đau trái tim của bất kỳ
người nào.
"Mỗi lần...tôi đến đây, thì tôi đã phá hủy một phần của cái thế giới
xinh đẹp này."
"--"
Shidou như ngừng thở.
"N-Nhưng mà, đó đâu phải là ý của cậu đúng không...!?"
"...Nn. Tôi không thể kiểm soát được ảnh hưởng mỗi khi xuất hiện."
"Thì đó-"
"Nhưng đối với những người ở thế giới này, thì hậu quả vẫn không
thay đổi. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu...lý do tại sao AST muốn giết tôi."
Shidou không thể đáp lời.
Nỗi buồn của Tohka làm ngực cậu quặn đau đến mức không thở được.
"shidou. Suy cho cùng, sẽ tốt hơn nếu tôi-không tồn tại."
Tohka nở một nụ cười.
Nó không phải là nụ cười hồn nhiên mà cậu đã nhìn thấy vào buổi
trưa.
Nó giống như, nụ cười của một bệnh nhân khi biết cái chết đã gần kề-
một nụ cười yếu ớt, đau khổ.
Shidou nuốt nước bọt.