Cổ họng cậu khô khốc. Cậu cố gắng mở miệng ra nói khi dạ dày của
mình vẫn đang quặn đau.
"Không phải...vậy..."
Shidou nắm chặt tay lại, như để lấy thêm dũng khí để nói.
"Ý tớ là...hôm nay đâu có trận không gian chấn nào, phải không! Chắc
chắn có một cái gì đó khác so với bình thường...! Nếu chúng ta biết được
nó là gì...!"
Tuy vậy, Tohka chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Ngay cả khi chúng ta biết được, thì điều đó cũng không thay đổi việc
tôi luôn đến đây một cách bất ngờ. Số lần xuất hiện của tôi cũng sẽ không
giảm đâu."
"Vậy thì...! Chỉ cần cậu không quay về nữa là ổn chứ gì!"
Shidou la lên, và Tohka ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Giống như cô ấy chưa từng nghĩ về điều đó.
"Việc đó-nó không..."
"Cậu đã thử chưa!? Dù chỉ một lần!?"
"..."
Tohka mím chặt môi, không biết nói gì.
Đặt tay lên ngực như thể hạ nhịp trái tim đang đập nhanh một cách bất
thường, Shidou một lần nữa nuốt nước bọt.
Cậu đã nói trong lúc kích động nhưng-nếu nó thành hiện thực, thì
không gian chấn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.