thanh kẹo rồi trốn lủi thủi trong túi ngươi.....?"
Lại một lần nữa với thái độ tiêu cực, cô nói. Shidou lại cười gượng
trước thái độ chẳng thay đổi gì đó, sau đó cậu thở dài fuu.
"--Thật tốt khi cô vẫn an toàn."
"Eh................"
Khi Shidou nói, Natsumi mở tròn mắt và đứng chết chân ở chỗ đó.
"Ng-ngươi nói....gì thế. Ta.................đã lẩn trốn vì ta
muốn................và còn gây rắc rối cho ngươi nữa.............."
Trong khi nói một cách khó khăn, cả người Natsumi bắt đầu rung lên
một chút.
"Thậm chí trước đó nữa........... ta đã làm rất nhiều điều xấu với các
người............ nhưng thậm chí như vậy.............tại sao............tại sao
vậy...............?"
Dần dần, giọng cô được pha lẫn cùng tiếng nức nở. Những giọt nước
mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt và giọng cô cứ to lên dần.
"Các......các người bị sao vậy chứ, mỗi người các người...........! Tất cả
mọi người bị ngốc sao, bị đần hả............!? Ta không hiểu..........! Tại, tại sao
tất cả các người lại...............!"
Những từ cuối của câu chẳng thể nào nghe rõ nổi nữa. Những dòng
nước mắt chảy xuống má và cô bắt đầu khóc nức nở.
"U-ue.............., ku, uaa, aaaaaaaaaaaaaaaaa, uaaaaaaaaaaaaah--"
"O-oi, Natsumi.................."