Nhưng họ ngay lập tức thở phào và quay lại nhìn Natsumi.
"Đừng lo về nó nữa. Chúng tôi cũng cảm ơn cô nữa. Nếu không có cô,
tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người nữa."
".............Mà, cô không phải lo đâu. Dù sao thì tôi cũng là người được
giúp đỡ mà."
"Thế sao."
Sau khi nói, Shidou thở dài một tiếng trước khi đặt bàn tay phải của
cậu lên Natsumi.
"Errr.............., về chuyện đó. Tôi đã hứa với cô là cô có thể đi bất cứ
đâu một khi mọi thứ kết thúc, vậy nên tôi cũng không thể cản cô được nữa,
nếu điều này ổn với cô....................."
Sau khi nói vậy, lần này Shidou nhìn thẳng vào mắt Natsumi.
"--Chúng ta có thể............trở thành bạn chứ?"
".......................uh"
Natsumi há hốc miệng kinh ngạc nhìn Shidou, Tohka và những người
khác.
Sau đó, một cách chậm rãi-- rụt rè, Natsumi nắm chặt lấy tay Shidou
trước khi gật đầu.
"U...............u..................u.................uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
uaaaaaaaaaaaaaaaaa."
Một lần nữa, những giọt nước mắt lại rơi và cô bắt đầu khóc.
"Aaah-, anh yêu à, anh lại làm cho Natsumi-chan khóc nữa rồi-"