Sau khi Natsumi nói xong, Yoshino có chút thẹn thùng khẽ thì thầm
mơ hồ
「Errr......」, đôi má nhuộm màu đỏ hồng còn ánh mắt lảng về nơi
khác. Nhưng cô ấy nhanh chóng hạ quyết tâm rồi đôi mắt nhìn chăm chú
vào Natsumi và nhẹ nhàng mở đôi môi be bé của mình.
"Err...... Na-Natsumi-san vừa mới đến nơi đây không bao lâu, nên tớ
nghĩ đối với thành phố này...... cậu có thể chưa biết rõ lắm......"
Kokun, Yoshino nuốt cảm giác căng thẳng xuống, sau đó tiếp tục nói.
"Nếu cậu không phiền...... thì tớ với cậu...... cùng đi dạo phố một chút
nhé......"
"Eh......?"
Bất ngờ trước thành ý của cô ấy, Natsumi không khỏi trợn tròn con
mắt.
Yoshino không hiểu rõ phản ứng Natsumi là thế nào, Yoshino bối rối
huơ tay.
"E-errr......... Thực ra tớ cũng không phải hiểu rõ thành phố này lắm,
nên có thể cũng không giúp ích cậu được gì nhiều nhưng...... ít nhất tớ nghĩ
có thể cùng dạo phố với cậu. Errrr, thực sự, tớ hy vọng không gây phiền
phức cho cậu......"
"............uh-aahh."
Nghe được những lời của Yoshino, Natsumi không khỏi lấy 2 tay che
đôi mắt lại. Lý do rất đơn giản. Yoshino thật sự là chói sáng quá mức khiến
bản thân cô không còn cách nào dám nhìn thẳng cô ấy nữa.
Tuy là chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô chán ghét bản thân cô đã lại
suy nghĩ một cái gì đó đáng kinh tởm khi cho rằng Yoshino tới để báo thù.