Ngay cả việc dám đưa đôi mắt ô uế của mình nhìn vào Yoshino cũng là một
việc vô cùng tội lỗi.
"U-errrr, xin lỗi, tớ không nghĩ việc này lại làm cậu ghét đến
vậy........."
"...... Không phải đâu. Hoàn toàn không phải như vậy...... Chỉ là, tớ
cảm thấy mình thực sự không nên xuất hiện trên đời này......"
"Na-Natsumi-san... ?"
Yoshino nghiêng đầu bối rối không biết phải làm thế nào lúc này.
Natsumi cuối cùng cũng có thể khẽ mở đôi mắt của mình để nhìn vào
Yoshino.
Sau đó Natsumi lại lảng ánh mắt của mình đi và cất lên một giọng nói
yếu ớt.
"......... Eerr, đồng ý...... Xin nhờ cậu nhé."
"V-vâng!"
Natsumi sau khi trả lời, Yoshino lại hớn hở đầy hạnh phúc cùng với nụ
cười của thiên thần. Natsumi suýt chút nữa không kềm được mà che đi đôi
mắt của mình.
"Nhưng...... vì sao cậu lại cố gắng làm một việc như thế với một kẻ
như mình?"
Một câu hỏi nửa để che đi sự bối rối, nửa tò mò. Natsumi gãi má,
Yoshino hơi nhún vai trước khi trả lời.
"Chỉ là... tớ có chút hạnh phúc. Lúc này, Shidou-san cùng Tohka-san
và các người khác đều đã đi đến trường rồi...... Natsumi-san giờ đã ở nơi