"Vậy à.-- tạm thời các cô gái có thể chưa hay, nhưng chúng ta cũng
không thể giữ tình trạng này quá lâu được. Nói chung, lập tức sử dụng toàn
lực để tìm kiếm Shidou ngay. Tôi cũng sẽ sớm quay lại «Fraxinus». Bất
luận thế nào cũng phải cho ra được anh ta trước khi Tohka và các cô gái
khác trở về nhà."
「Rõ!」
Từ tai nghe, truyền đến tiếng trả lời chắc nịch của cấp dưới. Kotori tắt
điện thoại bỏ vào túi, rồi quay lưng rời khỏi bức tường.
Trở về với chiếc ruy băng thường ngày, cô hướng về bàn ăn, nơi các
bạn của cô vẫn đang ngồi ở đó ăn trưa cùng nhau.
"Ah, Kotori-chan. Nghe điện thoại xong rồi à?"
"Là ai thế? Có phải onii-chan của cậu không?"
Bạn bè hướng về cô hỏi thăm. Kotori nở một nụ cười nhạt, sau đó cúi
rập xuống đất ôm lấy bụng của mình.
"U.......unnnn."
"Ko-Kotori-chan, cậu cảm thấy không khỏe à?"
"T-tớ cảm thấy có chút khó chịu...... Xin lỗi, có lẽ hôm nay tớ phải về
sớm rồi...... Cậu có thể giúp mình báo lại với sensei một tiếng không?"
"Việc đó không thành vấn đề...... nhưng cậu có ổn không? Tớ dìu cậu
vào phòng y tế nhé?"
"Không sao đâu. Cảm phiền nhờ cậu vậy."
Kotori vẻ mặt thống khổ đồng thời tay kia vơ lấy cặp sách rồi từ từ
bước ra khỏi phòng học-- sau đó cô ấy không hướng về phía cổng ra, mà