chạy tọt lên sân thượng.
Phần 2
"...... U-uhh......"
Phát ra tiếng rên rỉ thỏ thẻ, Shidou chậm rãi mở đôi mắt của mình.
"Đây...... là đâu..."
Tầm nhìn cậu rất mơ hồ. Shidou tính giơ lên tay phải lên dụi mắt một
chút-- nhưng nhanh chóng nhíu mày.
Tay phải không cách nào nhúc nhích được. Không...... Chính xác mà
nói, cậu còn kéo cánh tay về phía trước như thể cổ tay cậu bị dính lại phía
sau.
Qua tầm 10 giây đồng hồ sau. Ý thức từ từ trở nên tỉnh táo, Shidou rốt
cuộc cũng ý thức được rằng bản thân hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế,
đồng thời hai tay còn bị còng ra phía sau. Ngoài ra, thân mình cũng bị dây
cột chặt vào ghế, 4 cái chân ghế lại còn bị cố định thẳng xuống mặt đất.
Thật là một công trình thủ công bền bỉ, làm cậu không khỏi nghĩ người làm
ra đời nào muốn cậu thoát được.
"Cái của nợ gì thế này......"
Cũng còn may là cậu không bị bịt mắt và bị cục vải nhét trong vô
miệng mình. Shidou thấp giọng lầu bầu, sau đó cậu xoay cái cái cổ nhìn
chung quanh không gian mà cậu đang bị nhốt.
Đây là một góc xó nào đó trong một tòa nhà bỏ hoang, khuất nắng.
Những vết nứt trên vách tường cũng như trần nhà lộ ra các khung thép bên
trong. Có lẽ người ta đã bỏ hoang nơi này rất lâu rồi.