Thị giác, khứu giác, thính giác-toàn bộ giác quan cũng đã tê cứng lại,
như cự tuyệt không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì đang diễn ra
bên ngoài nữa.
Nhưng Origami vẫn thấy được nó.
Cô di chuyển ánh mắt của mình khi ý thức vẫn đang mập mờ.
--Nhìn về nơi Origami bé nhỏ vẫn đang ngồi khuỵu trên mặt đất nhìn
đăm đăm.
"Ah........................ , ah.................."
Trước mặt Origami vào 5 năm trước. Là đống đổ nát hoang tàn hơn
bất cứ thứ gì mà cô đã từng nhìn thấy.
Con đường nhựa bị phá nát hoàn toàn. Cho dù có hoả hoạn lớn đến
đâu cũng không có khả năng phá hủy mặt đất thành như vậy.
Nó giống như là--dấu vết của luồng sáng đã tuôn trào ra từ trên bầu
trời.
Và, tại trung tâm của nó.
Là vô số mảnh máu, xương và thịt của ai đó đang nằm rải rác, mà cách
đây vài phút vẫn ở trong hình dáng của con người
Đúng vậy. Đó chính là nơi............... mà tia sáng Origami bắn xuống
«Phantom» ban nãy.
"Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah..............."
Đôi mắt bắt đầu chao đảo. Cổ họng trở nên khô khốc. Ngón tay không
ngừng run lên.