Ánh mắt Origami theo đó mà nhìn ngược xuống đôi tay không ngừng
run rẩy.
Sau đó, cô lại nhìn về bản thân mình.
Bộ Linh Phục trắng tinh khôi không ngừng tỏa ra những tia sáng nhẹ
cực đẹp, đang ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô.
Và với vô số
『Cánh』 đang lơ lửng bao quanh cô.
Một ai đó nếu nhìn thấy cô.
--Nhất định sẽ xem cô như là một Thiên Thần.
"Ah-ah-ah-aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."
Cơ thể cô bắt đầu run lên.
Origami ôm lấy đầu, toàn thân bắt đầu co quắp lại.
Cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu rạn nứt và tan biến đi.
Không, nó có thể là mong muốn hiện tại của cô không chừng.
Cái cảm thấy kinh tởm, muốn tự xóa sổ bản thân mình ngay lập tức.
Sự tuyệt vọng, không còn cách nào để cứu vãn liên tục tràn lan trong tâm
hồn cô.
Cùng lúc này, Origami bé nhỏ vẫn đang khuỵu trên mặt đất đã gào lên
với giọng đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng.
Do bị những tiếng cảnh báo cùng những tiếng sụp đổ của các tòa kiến
trúc đổ nát xung quanh lấn áp mà tiếng gào vang vọng ấy đã mai một đi
nhiều, không còn cách nào để nghe rõ được cả.