"Ngài Ike, miệng ngài vẫn đang cười kìa."
"Ara, thật đúng là thất lễ thật."
Dù vậy, Westcott cũng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn che giấu sự phấn
khích của mình cả. Ellen lại khẽ thở dài rồi tiếp tục nói.
"Vậy thì cô ta hiện đang ở đâu?"
"Aah, lúc nãy vẫn còn đang bay quanh thành phố Tenguu, nhưng giờ
cô ta đột nhiên biến đâu mất rồi."
"Biến mất? Cô ta có khả năng che giấu Sóng Tinh Linh của mình
sao?"
"Có lẽ vậy, cả cô cũng cho rằng là như thế sao?"
"Cô ta giờ đã là Tinh Linh, cũng chẳng có gì lạ khi cô ta ngộ ra bản
thân sẽ trở thành mục tiêu. Che giấu tung tích của mình cũng là việc tất
nhiên phải làm thôi."
"Ai biết được. Theo lẽ thường thì đúng là chúng ta đều có suy nghĩ
như vậy.--Nhưng không phải bởi vì chúng luôn có những hành vi bất
thường vượt xa trí tưởng tượng của ta, mà mới được gọi là Tinh Linh đó
sao."
Westcott đứng lên khỏi sô-pha rồi thong thả bước tiến lại gần cửa sổ.
Ngoài đó chỉ là một bầu trời đêm bất tận không gợn một chút mây, với
một mặt trăng lẻ loi rạng ngời đang nằm ở giữa.
"Nói không chừng, có lẽ cô ta đang ở đâu đó mà nhìn chăm chú về
chúng ta đấy."
Và.