Thô lỗ làm sao.
Nhưng mà Kurumi cũng không lấy đó mà tức giận chút nào cả, chỉ có
khóe môi của cô mỉm lên khi nhìn về phía vầng trăng sáng đang trôi lơ lửng
trên bầu trời.
Có người nói ánh trăng có thể khiến con người trở nên điên cuồng
hơn. Vì vậy, đêm nay, có lẽ tâm trí của Kurumi đã bị ánh trăng hạ độc mất
rồi.
"Mà--như vậy cũng tốt. Thỉnh thoảng ta cũng nên phiêu diêu một chút
chứ nhỉ."
Ngay khi Kurumi nói xong, cô dồn người lên hai tay rồi khẽ cúi
người,
--Và ngay lúc này.
Mặt trăng vẫn đang lơ lửng trên bầu trời--bỗng nứt làm đôi.
Phần 2
"Eh............?"
Vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm từ cửa sổ của bệnh viện, Shidou đột
nhiên phải trố mắt nhìn cái sự kiện đang diễn ra.
Mặt trăng trên không trung bỗng xuất hiện một vết rạn thẳng tắp.
Hiển nhiên, mặt trăng không thể tự nhiên nứt ra thành hai nửa được.
Cậu rất nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình đến một cái bóng đột nhiên
xuất hiện ngay trước mặt trăng.
Thế nhưng--Shidou cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì. Nó không
phải là mây, cũng không phải là chim, càng không phải là một chiếc máy