bay. Giống như không gian tự sinh ra vết rạn, khiến mặt trăng bị cắt thành
hai nửa.
「Có chuyện gì vậy?」
Từ trong ống nghe truyền đến giọng đầy hoài nghi của Kotori. Nhưng,
Shidou không cách nào trả lời lại được.
Trên kia, vết rạn đã bắt đầu ăn mòn lấy mặt trăng, tựa như nguyệt thực
đang xảy ra vậy.
Không--Shidou bỗng nhận thấy được một cái gì đó.
"...... Cái gì, đang diễn ra thế--"
Không chỉ là mặt trăng.
Mà cả bầu trời đêm trải dài trên kia cũng dần bị vết rạn ấy bao phủ.
Ánh mắt Shidou vẫn dính chặt vào bầu trời, và rốt cuộc cậu cũng hiểu
là cái gì đang xảy ra. Trong màn đêm ấy, xuất hiện những vệt đen còn tối
hơn cả trời đêm đang dệt lại với nhau tựa như một mạng nhện khổng lồ
không ngừng kéo dài ra.
Cậu không thể nhìn ra được là nó sẽ kéo dài tới đâu cả. Những gì mà
cậu nhìn thấy, là bầu trời đang bị bóng tối gặm dần. Khu phố này, hay là
toàn bộ thành phố, hoặc cũng có khi là toàn bộ vùng Kantou này, thậm chí
có thể là--
Bóng tối đã lan rộng đến mức làm cậu hoàn toàn không thể tưởng
tượng nổi nữa.
Bầu trời lúc này đã bị nhuộm bởi màu đen bất tận.
--Chính khoảnh khắc đó.