Kurumi thở dài chán chường khi nghe thấy lời nói của Shidou, sau đó
nhíu đôi mắt lại nhìn về--nơi Origami đang lơ lửng.
Sự thích thú và vui vẻ trên khuôn mặt cô trong nháy mắt đã tan biến
thành mây khói, và cô lặng lẽ mở miệng thì thầm.
"--vô ích thôi."
"Huh--?"
Đôi mày Shidou nhíu lại khi vô tình nghe thấy những từ đó.
"Một khi trở thành như thế, thì có làm gì cũng trở nên vô ích. Chẳng
còn bất cứ lời nào đến được với Origami-san lúc này nữa đâu.-- Thậm chí
có là Shidou-san thì kết quả vẫn vậy thôi."
"Tch, không thể chắc chắn--nếu như chưa từng thử-- đúng khô..."
Shidou dừng lại giữa chừng để ngăn cơn đau nhói trong lòng mình.
Không phải là cậu đã từ bỏ, và cũng không phải là cậu đã bị «Thời
Thực Chi Thành» nuốt trọn hết sức lực.
Tuy nhiên, một khuôn mặt thoáng chút thất vọng Shidou chưa từng
nhìn thấy của Kurumi lộ ra khi cô cắn móng tay cái của mình.
"...... Rốt cuộc thì cô ta đã tìm ra điều gì vào lúc đó vậy."
"Eh.........?"
Hoàn toàn không thể hiểu được những lời của Kurumi nói, mặt Shidou
đầy nghi hoặc.
Nhưng Kurumi vẫn chẳng trả lời bất kỳ điều gì với Shidou, và chỉ lặng
lẽ thở dài.