Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có dư dả thời gian gì. Tuy cậu
không biết viên đạn sắp bay tới từ khẩu súng của Kurumi có công dụng là
gì, thế nhưng cũng chẳng khó để tưởng tượng ra được là nó sẽ gây bất lợi gì
đó đối với Shidou.
Shidou dốc toàn lực mà lăn trên mặt đất để né tránh.
"Ori-gami......!"
Phải. Bản thân cậu không thể gục ngã ở đây được. Để cứu Origami,
cậu phải quay trở lại không trung bằng mọi giá.
Tuy nhiên, giọng nói truyền đến từ Kurumi lại như muốn chế nhạo
quyết tâm của cậu.
"Mình không phải đã nói rồi sao?--Khi đã trở nên như thế, mọi cố
gắng đều sẽ trở nên cả vô ích thôi."
Cùng lúc đó, Kurumi bóp cò súng không có chút do dự. Cái búa nhỏ
khẽ gõ xuống, và một đạn bắt đầu lao ra.
Viên đạn kết tụ từ bóng tối bay đi để lại một quỹ đạo màu đen trên
không trung rồi đâm vào lưng Shidou đang cố trốn chạy.
"Guh......!?"
Vẻ đau đớn sớm hiện lên gương mặt của Shidou--nhưng cậu lại rất
nhanh nhíu mày lại khi cảm giác được thứ quái lạ gì đó.
Rõ ràng đã bị viên đạn bắn trúng, nhưng lại hoàn toàn không có cảm
thấy đau đớn gì cả.
Trong nháy mắt cậu còn tưởng là do năng lực trị thương Kotori đã
phát động khi bị bắn trúng... Nhưng không phải như vậy. Shidou cũng
không cảm giác được sự nóng ran nào khi chữa thương cả.