Thế nhưng
『Thời Gian』của Shidou không hề lui lại, cũng không hề
dừng lại hay tiến tới. Chí ít thì hiện tại Shidou hoàn toàn không tìm được
bất kỳ hiệu ứng nào do viên đạn để lại.
"Kuru......... mi? Cô đang định làm gì vậy......?"
Shidou kinh ngạc quay đầu lại nhìn về Kurumi. Ngay lúc này trong
nháy mắt, Kurumi nở một nu cười đẹp đến mê hồn, rồi đặt ngón tay vào cò
khẩu súng còn lại.
"Ufufu, phải rồi ha, nếu nói theo kiểu của cậu thì--"
Cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
"Vậy thì--trận chiến của chúng ta, hãy bắt đầu nào?"
Kurumi bóp cò.
"............uh!?"
Một viên đạn màu đen xuyên qua trán Shidou.
Cũng giống như ban nãy, nó vẫn không gây chút đau đớn gì khi bị nó
bắn trúng.
Thế nhưng--
"U............... Ah............ uh.........?"
Thời điểm viên đạn găm vào đầu cậu, Shidou thấy một cảm giác kỳ lạ
tựa như toàn bộ cơ thể cậu đã trở thành một thứ chất lỏng và bị đẩy vào bên
trong một máy trộn bê-tông đang quay điên cuồng.
Cảm giác thăng bằng đã tan biến, hoàn toàn không còn cách nào nhận
ra đâu là trên đâu là dưới được nữa. Nhận thức cũng từ từ bị cắt vụn thành