"...... Kurumi? Tại sao cô lại che mắt đi vậy?"
「Xin đừng quan tâm đến nó.」
"Không phải là bị thương gì chứ?"
「Xin đừng quan tâm đến nó.」
"Nhưng... nhưng..."
「Xin. Đừng. Quan. Tâm. Đến. Nó.」
Kurumi nhấn giọng của mình một cách mạnh mẽ, buộc Shidou không
thể làm gì khác hơn ngoài việc câm nín.
Đồng thời lúc này, Kurumi của 5 năm trước đang đứng trước mặt cậu
cũng bắt đầu cất giọng.
"Ara, ara, ara."
Kurumi nghiêng đầu của mình với một động tác cực kỳ đáng yêu.
"Cậu đang lầm bầm cái gì đấy? Cậu đến đây là để làm gì?"
Kurumi nói với một giai điệu rất bình thường, tuy nhiên cậu nhận ra
được là không có chút gì là thư thái toát ra từ cô ấy cả.
Một nụ cười vẫn được đặt trên môi, song đôi mắt ấy vẫn đang âm
thầm quan sát vẻ ngoài của Shidou cùng nhất cử nhất động của cậu.
Tuy nhiên, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Shidou quyết định bắt
đầu.
"Kurumi! Tôi có một việc mong nhờ cô giúp!"
"...... Ara?"