"Nếu cậu đang cố nói đùa, thì tôi sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu
đâu đấy."
"Làm sao tôi có thể đứng trước mặt cô nếu đó là trò đùa được......!
Làm ơn, hãy nghe tôi!"
"............"
Giống như Kurumi đang phán đoán xem ý định thực sự của Shidou
khi đôi mắt cô ấy khẽ nheo lại. Có vẻ nhận ra tình hình này có chút bất đắc
dĩ, mà giọng nói Kurumi đã vang lên trong đầu Shidou.
「Ara, ara...... Có vẻ tôi trong quá khứ hơi thận trọng quá ha.-- Không
còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Shidou-san, mau tìm cách mà chạm tôi
đi chứ.
」
"Bảo tôi chạm vào cô ấy ư...... Đừng có nói vô lý thế."
"...... Ngươi đang nói gì thế?"
Kurumi nghi hoặc mà chĩa nòng súng vào Shidou. Nó cũng chỉ là một
phản ứng rất bình thường thôi. Trong mắt cô ấy, cứ như là Shidou đang liên
tục lẩm bẩm với chính bản thân mình vậy.
Trước khi phát súng của Kurumi kịp bay ra một lần nữa, Shidou đã
nhanh chóng giơ cả hai bàn tay lên.
"Xin cô đấy. Cô có thể giữ súng như thế cũng được. Nhưng xin cô cầm
lấy tay tôi được không?"
"Trông tôi giống một cô gái ngây thơ dễ bị dụ bởi một tên lạ mặt lắm
sao?"
"
『Kurumi』-cô ấy nói là muốn nói chuyện với cô."