"Yaahh---, xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé anh bạn. Cậu đúng là cứu
tinh của tụi tôi đấy."
'Chắc đây là thuật nói tiếng bụng', Shidou thầm nghĩ, khi con thỏ đó
bắt đầu nói với giọng the thé.
Nó chợt nghiêng đầu, nhìn vào mặt cô bé như hỏi một điều gì đó. Và
nó tiếp tục nói, như muốn xen vào giữa hai người.
"---Hmmm này-, lúc đánh thức tôi dậy, có vẻ như cậu đã 'đụng chạm'
kha khá chỗ của Yoshinon nhỉ. Cảm giác thế nào hử? Nói thật đi, nó-thế-
nào?"
"C-Cái gì...?"
Con rối đó làm cái miệng giống như đang cười *híc* *híc*, nó vỗ tay
và nhấp nhô qua lại.
"Ồ, đừng đùa chứ--tên biến thái may mắn này...Ừm, hồi nãy cậu đã
giúp tụi tôi, nên coi như đó là 'dịch vụ đặc biệt' của.tôi.nhé."
"...Haaa..., vâng."
Cậu chỉ có thể cười méo xệch sau khi nghe những lời đó.
"Umm, chào nhé. Cảm ơn cậu một lần nữa."
Cô bé quay đầu lại, và chạy đi.
"Ah-này!"
Cô ấy không đáp lại tiếng kêu của Shidou.
Cô chỉ tiếp tục chạy dọc con đường. Dáng người bé nhỏ của cô dần
biến mất.