"Em ấy...là?"
Shidou vẫn đứng yên tại chỗ, gãi gãi má. Vài giây đã trôi qua từ lúc cô
bé kỳ lạ đó biến mất.
"...Ah."
Cậu chợt nhận ra.
Toàn thân mình đã ướt nhẹp.
Thêm vào đó, do đã quỳ gối dưới mặt đường một lúc, nên quần cậu
bây giờ rất dơ.
"Trời ạ-thiệt tình..."
Cậu xoa xoa đầu, nhớ lại xem trong nhà còn tí thuốc tẩy nào không.
Nước từ đầu cậu văng tung tóe xuống mặt đường.
Cậu không thể làm gì hơn khi mình đã ướt như thế. Nên, Shidou dẹp
cái cảm giác chán nản này qua một bên, cười một phát, và tiếp tục đi về
nhà.
"Ahh...ướt hết rồi."
Vài phút đã trôi qua từ khi cậu vừa đi vừa lầm bầm như thế.
"...Hm?"
Sau khi đứng trước cửa nhà, Shidou tra chìa khóa, và chợt khựng lại.
Cậu xoay nắm cửa, và đẩy vào.
Cửa không khóa.
"--Kotori...con bé, cuối cùng cũng đã về."