Cậu không muốn cô hiểu nhầm chút nào nhưng...... nếu cậu để kéo câu
chuyện đến mức này thì cũng phải làm cho nốt. Shidou nhận định lại và hơi
nghiêng đầu về phía trước.
"Uhm.......... đại loại là vậy."
Khi Shidou trả lời như thế, biểu hiện của Origami đã hoàn toàn thay
đổi. Hàng lông mày của cô dần bị nheo lại và khuôn mặt của cô có vẻ như
sắp khóc.
"To-Tobiichi......-san?"
"............!"
Origami tiến gần Shidou và sau đó nắm tay cậu, cô cúi đầu thật sâu.
"Anh trai của cậu đã cứu cha mẹ của mình. Nếu không có anh ấy, họ
có lẽ đã chết ngay vào lúc đó. Mình biết rằng cho dù mình có cảm ơn đến
như thế nào thì nó hoàn toàn vẫn là không đủ nhưng Shidou, hãy để mình
nói điều này. Cảm ơn--Thật sự cảm ơn cậu, rất nhiều......!"
"A-aah............"
Shidou đành trả lời lại một cách mơ hồ sau khi nhận được cái phản
ứng này của Origami.
Tuy nhiên, từ những lời mà cô nói ra đã cung cấp cho Shidou một
thông tin khá quan trọng. Đúng như dự kiến, Shidou đã thành công khi cứu
cha mẹ của Origami vào 5 năm trước đây. Shidou thở phào nhẹ nhõm.
"Ah."
Origami nhận thấy một cái gì đấy mà lập tức buông cánh tay của
Shidou ra trước khi cúi xuống một lần nữa với đôi má đang ửng hồng.